07/09/2021 09:34

Facebook Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cập nhật tin mới và chia sẻ về điều cố Hoa hậu muốn làm vào năm 2021

Nếu còn sống, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy muốn đăng ký tham dự giải chạy ở cự ly 100km.

Mặc dù Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã qua đời nhưng người nhà vẫn quyết định giữ trang facebook của nàng Hậu. Thỉnh thoảng, người thân sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến cố Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời, sao Việt

Dù Nguyễn Thu Thủy đã qua đời nhưng người nhà của nàng hậu vẫn giữ lại facebook mà không khóa hay để chế độ tưởng niệm.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của cố Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã chia sẻ về một bài viết của người đẹp về một giải chạy: "(Ý định của Thủy là vào lúc này, sẽ tham gia giải chạy ở Sapa, nếu giải được tổ chức - Thủy muốn thực hiện lại cuộc thi năm 2019 vào cùng khoảng thời gian; lần đó Thủy đã DNF, chủ yếu vì một cú ngã nặng và nguy hiểm. Năm 2019, Thủy tham gia ở cự ly 42km còn năm 2021 này, Thủy muốn đăng ký cự ly 100km.

Những khi đi race, Thủy hay viết. Dưới đây là những gì Thủy viết về cuộc thi ở Hà Giang dịp 30/4-1/5 năm 2019, lần ấy Thủy chạy cự ly 21km; thời điểm đó, Thủy đã thực sự chạy được khoảng 6 tháng, ngoài giải chạy đầu tiên ở cự ly 10km, sau đó Thủy đã chạy ở Mộc Châu và nhất là chạy 42km ở Đà Lạt; không lâu sau race Hà Giang, Thủy sẽ chạy giải Pù Luông, cự ly 42km, giải chạy mà Thủy có thành tích tốt nhất.)

Tìm được một người lái xe như H. thật may mắn: rất đúng giờ, trên xe không có mùi gì khó chịu, đi nhanh nhưng rất cẩn thận, ngồi sau nhìn có thể thấy cánh tay phải của H. lúc nào cũng có xu hướng hơi khuỳnh ra, dấu hiệu của một người lái xe nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ trên đường. Cần dây sạc điện thoại là sẽ có ngay, và dây chạy tốt, cả nước uống nữa. Nhất là, H. không bao giờ chủ động bắt chuyện, một lái xe ít nói thì rất hiếm, hiếm và quý. Gần như không có. Vài lần tình cờ lạc vào kênh phát thanh dành riêng cho dân lái xe tải đường dài, mình đã biết rõ là như thế nào. Xe của H. lại còn là một cái xe số sàn chứ không phải số tự động, rất tốt cho chuyến đi miền núi này.

Ăn sáng ở quán dưới nhà, đúng truyền thống trước những chuyến đi. Trong lúc đó thì H. đã đợi sẵn bên ngoài, mọi thứ đồ đã được cho lên xe. Mình đã bắt đầu quen chuẩn bị cho các race, không được quên gì, rất nhiều thứ lỉnh kỉnh, cũng không được quên các thứ đồ cho Azzura. Azzura vẫn rất thích cà chua bỏ lò của quán. Thật ra Azzura rất dễ tính và biết điều, giờ bảo đi đâu cùng là đi luôn. Thế nào nó cũng sẽ cao hơn mình, mà chắc cũng sắp rồi, nó cũng clumsy y như mình, nhưng chắc chắn là biết điều hơn mình, tuy bề ngoài thì có vẻ rất bướng bỉnh. Thế cũng tốt. Hóa ra đi Hà Giang bây giờ lại đi theo đường Sapa, chứ không phải đi đường cũ, đến sân bay thì tiếp tục Vĩnh Yên, Phúc Yên, Việt Trì, rồi Phú Thọ Đoan Hùng, giống vài năm trước. Sẽ không thể dừng lại giữa đường mua ngô, lúc về. Mà mình không bao giờ dừng xe giữa đường để mua ngô như vậy, lâu rồi có lần đi đường 5 mình bỗng muốn ăn ổi bán dọc đường, mình đã suýt chết vì ăn ổi, nhìn thì đẹp, mọng nước, mơn mởn, nhưng ăn vào thì cũng như uống thuốc độc. Nếu nhất định phải uống thuốc độc thì cho thuốc độc vào trong quả táo giống trong truyện cũng đỡ hơn nhiều. Đi đường mới rất nhanh, mình từng đi đường này cái lần lên Thiên Đức lo chuyện mồ mả.

Sau khi từ đường cao tốc rẽ phải, đi thêm một đoạn thì đến Tuyên Quang. Đã quá trưa, giữa Tuyên Quang và Bắc Quang hay đâu đó quanh quanh, thì dừng lại ăn. Quán ăn không quá tệ, thậm chí còn có thể nói là ngon. Azzura cũng không còn khó tính với các loại nhà vệ sinh dọc đường. Như thế thì mới tốt. Qua thành phố Hà Giang, xe chạy dọc theo con sông một đoạn dài. Nhiều lúc mình rất nhớ Hà Giang. Mình biết Hà Giang rất rõ, nhiều lần đến, suốt nhiều năm. Trên đường đi Quản Bạ, lúc nào mình cũng cảm thấy rất vui khi đi qua một cái cây đơn độc. Bởi vì nó có niềm vui của riêng nó, nên ai nhìn thấy nó cũng sẽ vui theo. Cổng Trời, những cây lau trắng, hai quả đồi tròn tròn nằm cạnh nhau có thể nhìn thấy từ xa. Sắp đến vùng của những tảng đá lởm chởm như hàm răng của một con thú khổng lồ rơi xuống rồi, những khối đá đặc biệt đen, đen tối thì đúng hơn. Dừng xe ở Quản Bạ, mưa trắng trời. Phải ở lại cái quán lớn có sân rất rộng một lúc lâu, đằng nào thì cũng không có gì phải vội. Vách núi đối diện hàng hiên của quán cứ làm mình nghĩ đến một hình ảnh nào đó không rõ. Ngồi ở đó, người chủ rót nước mời, một thứ nước gần như trà nhưng chắc không phải trà, nhưng bốc khói nghi ngút. Cũng tránh mưa là một xe khác, chở mấy người chỉ cần nhìn và nhất là nghe cũng đủ biết là các quan chức cấp tỉnh, có cần vụ đi cùng để điếu đóm, và lúc nào cũng rất xớn xác. Chẳng hiểu sao những người điếu đóm đít hay vểnh tớn lên và thường nói ngọng, chắc là một dấu hiệu nhận dạng riêng biệt.

Azzura rất buồn cười, suốt trên đường cho đến thành phố Hà Giang, nó nằm ở ghế sau cùng, xem điện thoại, đòi mình bật hotspot và vừa nằm vừa cười khanh khách, làm mình mấy lần đang thiu thiu ngủ giật nảy choàng tỉnh. Bắt đầu đi lên núi, mình ngoái lại bảo là ngồi dậy đi, đường bắt đầu quay cuồng dễ bị chóng mặt đấy, nằm thì không tốt. Như mọi khi, nó lờ đi, coi như không nghe thấy. Chỉ sau đó vài chục phút, bỗng nó ngồi bật dậy, hoảng hốt đòi dừng xe để xuống nôn. Ai cũng buồn cười. Từ giờ trở đi, chắc chắn Azzura sẽ nhớ rất kỹ một survival skill, không được nằm trên xe những lúc đi đường đồi núi. Chỗ xe dừng lúc đó có bờ đất cao tạo thành giống như cái hào, sát vào vách núi, lúc này núi nằm bên tay phải; chếch với đó có một ngôi nhà, ngôi nhà đơn lẻ mà mình từng nhìn thấy rất nhiều lần, trước đây, mỗi khi đi qua.

Quản Bạ, Phố Là, Phố Bản, Yên Minh. Những cái tên quá quen thuộc. Núi đã nằm sang bên tay trái. Hồi quay phim “Người khác” có lúc đã phải chật vật với những đoạn đường này thì mới quay được một cảnh. Những ngày ấy, mình hay buộc khăn lên tóc cho đỡ bị nắng xói, nhưng khi về Hà Nội thì vẫn đen thui. Đã gần tròn mười năm rồi.

Chập tối thì đã ở cách Đồng Văn không xa lắm. Lại bắt đầu mưa như trút. Mưa rừng khủng khiếp, lạnh lẽo, đường vắng tanh. Nhưng lẽ ra phải đến rồi chứ nhỉ, tại sao xe cứ đi mãi, mình nhìn ra ngoài, cố định hình, rồi thấy hơi ngờ ngợ, lấy điện thoại ra để google map. Đúng là đang đi nhầm đường, mình vội bảo H. Đây là đường đi Sơn Vĩ, xe đã rẽ nhầm ở một ngã ba. Phải vòng lại. Quay đầu xe ở mấy con đường núi Hà Giang là việc không hề dễ. Hồi làm phim “Người khác” cũng thế, mà lúc đó xe to, quay đầu thực sự khó. Tốt nhất là không nên nhầm đường khi đi đường núi.

Mưa đã bắt đầu hơi ngớt thì đến được nơi. Đợt này Hà Giang có quá đông người, những người đến để race, nên khách sạn rất khó. Mọi nơi đều hết chỗ. May mà cuối cùng mình nhờ được T., chồng K. L., hỏi hộ và thuê được một phòng. Khách sạn Fanxipan, nằm ở lưng chừng dốc, khi xe dừng lại trước khách sạn thì mình nghĩ đây chắc là khách sạn cuối cùng của thị trấn. Ở Đồng Văn, Hà Giang mà khách sạn lại tên là Fanxipan, cứ như là ở Sapa. Không hiểu sao trước cửa khách sạn lại đặt một bức tượng xác ướp Ai Cập. Người phục vụ, một người H’mông chính tông, thản nhiên bảo, chị đến muộn nửa tiếng nữa là em bán phòng, nhiều người muốn “vào” lắm.

Rất may là mang theo mì cốc: đã khá muộn rồi, sẽ rất khó tìm đồ ăn. Tốt nhất là ăn mì rồi đi ngủ. Cũng không nên nhìn quá kỹ khách sạn, vừa buồn cười vừa sợ. Nó cứ lênh khênh, chênh vênh thế nào. Nhưng cuối cùng thì cũng không tránh được sự đen đủi: vừa thò chân chui vào trong chăn thì mình bị một cái gì cứa vào chân, hét toáng lên. Không thể hiểu tại sao trong chăn lại có mảnh thủy tinh, be bét máu nhưng may mà vết cắt không sâu. Vẫn cố ngủ được, chủ yếu vì sau một ngày đi đường thì cũng đã mệt nhoài. Nhưng khi tắt đèn thì mới thấy vẫn còn ánh sáng, hóa ra tít tận trên cao này, tầng 6 hay 7, người ta trổ một ô vuông ngay trên tường, đoạn gần đến trần nhà. Không hiểu nếu mưa thật to thì có bị hắt không. Cuối cùng thì cũng ngủ được.

Sáng hôm sau leo ngược dốc về phía trung tâm thị trấn, thì tìm được hàng bánh cuốn. Tất nhiên Azzura không chịu đi cùng, nó đã có đồ ăn mang theo. Bọn mình ăn bánh cuốn rồi đi tiếp đến ngã ba Phố Cổ, có chợ và quán cà phê. Có hàng bánh mì trứng chả, ngay góc ngã ba thì có hàng lạc luộc. Cả ở chỗ này, mình cũng từng quay phim, hồi “Người khác”.

Trên đường đi thì qua khách sạn Hoa Cương, mình đã cố nhưng không thuê được phòng ở đó. Lần sau chắc phải thuê khách sạn sớm hơn. Cần làm các thủ tục cho cuộc thi hôm sau. Lúc ngồi ở quán cà phê, có mấy người phụ nữ nhìn qua là biết người của ban tổ chức. Lúc sau, anh hỏi mình có để ý là tất cả đều nói giọng miền Nam không, chắc người ta thuê những người chuyên nghiệp từ miền Nam ra để tổ chức giải chạy. Sau mình thấy hình như đúng thế.

Đường chạy là con đường chính của Đồng Văn. Đúng như mình biết về chính quyền, người ta dọn dẹp rất chu đáo, giống ngày trước hay đi các điểm chốt, các anh lính biên phòng lúc nào cũng tận tình, chu đáo. Mình cũng muốn sớm quay trở lại Hà Giang, nếu có những việc làm được ở đây. Chắc là nếu chịu khó tìm thì sẽ thấy thôi. Mình hay nhớ đến Mã Pí Lèng và sông Nho Quế. Đợt này hình như nhiều người trước khi race còn đi thuyền kayak. Đường chạy rất vòng vèo, với cự ly 21km thì được một đoạn là vòng về, lên lại hết dốc vào trung tâm thị trấn là vạch đích. Rất may, buổi sáng của cuộc thi, trời không mưa. Trên đường chạy, mình nhìn thấy anh Hoa Việt, mình xin chụp ảnh cùng. Về đến đích thì anh Triệu Việt Linh hớn hở chạy ra chúc mừng, tuy anh ngồi ở chỗ đích để chụp ảnh các vận động viên. Mình chạy vẫn rất chậm, nhưng đã không còn thuộc tốp chậm nhất. Tuy nhiên mình vẫn bị chuột rút chân, nhưng quan trọng là mình không cảm thấy mệt hay chán, và càng ngày càng hiểu ra thêm cần phải làm gì để chạy tốt hơn. Mình sẽ không bao giờ chạy được thực sự nhanh, như nhiều người khác có sẵn tố chất trong người, thể lực lại đã tốt sẵn, nhưng chạy bền thì có thể, chạy bao nhiêu lâu mình cũng vẫn trụ được. Đây là điểm mạnh của mình. Cần phải tập trung vào điều chỉnh cách nâng chân lên, đặt chân xuống, khoảng cách giữa mỗi bước, chạy thật đều hay tăng giảm tốc độ hợp lý. Rất nhiều chi tiết, nhưng mình tin là mình sẽ làm được. Hình như mình cũng đã bắt đầu làm được. Nhịp tim của mình cũng tốt, đặc biệt phù hợp cho chạy đường dài, sự dẻo dai cũng như kỹ thuật thở thì được giúp nhiều nhờ tập yoga. Mình rất thích cảm giác vừa chạy vừa suy nghĩ, lúc đó như thể mình cứ thế đi thẳng vào một chiều không gian khác hẳn. Không gian có các lớp, các loài chim rất biết cách nương theo đó, vì chúng nhìn thấy các lớp (các lớp này không vô hình, đối với chúng, cũng như cá không thấy nước là một môi trường đồng chất). Nhất là, mình hay để ý muỗi, chắc chắn là chúng biết cách luồn qua khoảng cách. Vấn đề có thể nằm ở chỗ cần phải có hình dung khác, và đúng hơn, về không gian và về chuyển động, cần phải tìm hiểu thêm về perception. Mình đã bắt đầu hiểu hơn về khái niệm “mô men lực”, chắc đây sẽ là một nền tảng quan trọng để phát triển tư duy và khiến mình thực sự hiểu nhiều điều.

Gần về đến đích thì mình nghe thấy có tiếng gọi. Anh ngồi bên đường vẫy mình. Chỗ đó cách khách sạn vài trăm mét, anh đã xuống để xem mình chạy. Đây là lần đầu tiên. Hồi ở Đà Lạt mãi tối mịt mình mới về được đến đích, anh chỉ đi “hốt xác” mình về, chỗ công viên Lâm Viên cạnh cái hồ to, lần đó đi lên cầu thang cũng cần phải dìu. Hồi đó Azzura còn khó chịu lắm, thế mà chỉ mấy tháng sau, bây giờ đã khác hẳn. Đúng là nó lớn nhanh thật, đang ở vào giai đoạn nó lớn như thổi. Càng ngày mình càng thấy đỡ hơn rồi, kể cả đêm hôm trước mình bị mảnh thủy tinh cứa vào chân thì mình vẫn chạy được bình thường, gần như không còn nhớ đến nữa. Chạy thì cũng cần phải bị đau.

Buổi trưa, lại ra chỗ Phố Cổ. Đối diện với mấy quán cà phê sang bên kia con đường nhỏ có một hàng cơm. Kinh nghiệm từ hôm trước cho thấy, nếu muốn được ăn thì tốt nhất cứ xông vào bếp, thấy đã nấu xong món gì thì tự mang ra, nếu không thì chẳng biết bao giờ mới được ăn. Một số người đợi lâu quá không được ăn lại đi mất. Thanh niên H’mông chủ quán phớt lờ mọi đòi hỏi và nài nỉ. Mình rất biết tính cách này. Phụ nữ H’mông hay ngồi bên đường, ngồi rất lâu, có khi cả ngày, mà nhìn xuống vực, mình từng rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy thế, nhưng với họ thì quá bình thường. Lần này, có bàn ngồi ngoài hiên. Một lúc thì theo hẹn, T. L. đến, đi cùng V., cả hai trông rất hớn hở. Một lúc sau thì còn nhìn thấy T. cười toe toét chào mình, lần này T. lên đây làm crew. T. L. là coach của mình. Có một chuyện rất buồn cười: L. lên đây trước, mang theo cả xe máy phân khối lớn (xe cào cào) định chạy đường núi, nhưng quên mất chìa khóa xe. Chiều hôm trước khi mình đi, L. nhờ được người mang cái chìa khóa đến đưa cho mình, mình cầm theo, đến lúc đó mới đưa được. Chắc bây giờ đã có thể đi xe cào cào đổ đèo.

Ăn xong thì anh hỏi mình, em có mệt không. Mình không thấy mệt lắm. Anh nói, thế thì về luôn đi, trời sắp mưa tiếp đấy, nó mà mưa to hẳn lên thì nghẽn hết đường. Mình cũng thích thế hơn, khách sạn Fanxipan quá đáng sợ với cái tượng xác ướp Ai Cập ngoài cửa và mảnh thủy tinh trong chăn. Mà cũng xong hết việc rồi. Hồi Đà Lạt thì còn ở lại xả hơi thêm vài hôm sau race, nhưng ở đây thì cần gì.
Trên đường đúng là nhiều đoạn mưa to. Azzura đã đề phòng sẵn, ngồi ngay từ đầu chứ không nằm. Qua một chỗ, có rất nhiều thanh niên H’mông, chắc hội hè gì đó, họ dựng xe máy đầy bên đường, có người còn quẳng xe xuống hố để trèo lên sườn núi.

Anh bảo mình, Anh xem em chạy rồi, em vẫn chưa thực sự biết chạy. Chạy tức là làm cho mình bị ngã về phía trước, nhưng lại không ngã. Hồi bé em không chạy nên không biết, bọn trẻ con chạy thì tức là cứ thế dồn hết sức, bất kể là thế nào, kiệt sức thì lăn quay ra, thế mà chẳng bao giờ ngã, người ta bảo là “có mụ đỡ”. Có ngã thật thì lại càng tốt, chẳng ai không ngã mà lại biết đi. Đúng thế thật, mình mới thực sự tập chạy chưa lâu, bắt đầu đi race được nửa năm nay, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Trước đây anh và mình có đợt buổi tối hay xuống phòng gym dưới nhà. Đối với anh, chạy treadmill là cả một cực hình. Chạy đối với anh là chạy rất nhanh và biến tốc (mình đã bắt đầu tập chạy interval), chạy đều thì không chịu được. Anh chịu thua, không chạy được nổi đến 10km trên treadmill dù thừa sức, vì quá chán. Mình cũng nghĩ là thời gian tới cần tập chạy chân đất. Không cái đế giày nào thực sự tốt, giày khiến cho người chạy hiểu nhầm rất nhiều điều. Hồi ở Đà Lạt, lúc vào check in tại khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh trên dốc, bọn mình gặp một anh Tây một mình lái xe đến, chắc đi từ Sài Gòn, cũng vào thuê phòng. Mình nghĩ là cần như thế, đi race thì cần cô độc, mình đã bắt đầu thấy kể cả trong giới chạy bộ cũng có quá nhiều sự bầy đàn. Nhưng mình chạy chính là để thoát khỏi điều đó.

Tối mịt thì xuống tới thành phố Hà Giang. Bỗng mình thấy muốn tìm lại quán ăn trước đây từng ăn. Vừa nghĩ đến thì nhìn thấy nó ngay bên kia đường, mình bảo H. vòng xe lại. Nhiều năm trước, anh và mình từng ăn ở đây. Không ngờ nó vẫn còn. Trời mưa gió nên quán rất vắng, rộng thênh thang nhưng chỉ có hai nhóm khách, thêm một cô gái chắc người ở đây dẫn một anh Tây người yêu về giới thiệu với bố mẹ. Bàn bên đấy có vẻ gượng gạo, còn ở bàn của mình thì ăn uống rất sung sướng. Bà chủ ra tận nơi đon đả. Azzura càng ngày càng có behave tốt hơn. Từ giờ chắc khỏi cần lo nữa, đi đâu cũng có thể mang nó theo.

Lên xe là bắt đầu ngủ. Mưa dồn dập suốt trên đường. Không biết mưa thế này các vách núi có bị lở không. Quá nửa đêm thì về đến nhà. Cả ba đều ngủ ngặt nghẽo. Tất nhiên là chỉ có việc ngủ tiếp. Đã được ở trên giường quen. Không phải lo mảnh thủy tinh nào nữa.

(cây tầm xuân của Thủy, suốt một thời gian dài lụi đi, tưởng không còn sống nữa, nhưng những ngày gần đây đã bắt đầu ra cành mới trở lại)".

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời, sao Việt

Người thân tiết lộ ý định của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy từng muốn đăng ký chạy cự ly 100 km. Bên cạnh đó, người thân cũng đăng bài chia sẻ mà nàng hậu viết về cuộc thi chạy ở Hà Giang năm 2019.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời, sao Việt

Người thân tiết lộ cây tầm xuân của cố Hoa hậu Thu Thủy bắt đầu ra cành trở lại sau một thời gian tưởng chừng như không còn sống nữa.

Sau khi đọc bài viết của Nguyễn Thu Thủy được người thân chia sẻ lại, nhiều bạn bè đều bày tỏ nỗi nhớ đến cố Hoa hậu: "Nhớ nàng quá", "Thương nhớ chị", "Cảm giác như chị vẫn ở đây", "Mong mãi nay mới đọc bài của em, yêu thương nhớ em nhiều"....

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời, sao Việt

Bạn bè nhớ thương cố Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy.

Tin cùng chuyên mục